Phong tranh thủ mấy ngày này thu dọn lại đồ đạc của Trâm, những chiếc tủ đầy ắp áo quần, đồ trang sức, trang điểm. Mỗi lần mở một cánh cửa ra, những đồ đạc thường ngày của Trâm lại đập vào mắt Phong, khiến cho nỗi đau của anh lại càng chẳng thể nào nguôi ngoai. Đứa nhỏ con của Phong khi nãy trở mình khóc ré lên, may mà có bà vú già chạy lại dỗ dành nó nên nó mới chịu nín. Tội nghiệp thằng nhỏ vừa mới lọt lòng đã mất má, trông cái hình dáng gầy queo quắt vì thiếu thàng của nó lại càng khiến cho Phong thấy day dứt hơn.
Bộ váy màu đỏ này vốn là Trâm rất nâng niu, nó là món quà sinh nhật mà Phong đã tặng cho Trâm rất lâu rồi, chiếc áo khoác kia vốn là Phong và Trâm cùng mua ở một cửa hàng nơi Phong đi du đấu. Lần đến ngăn tủ để đồ ngủ và đồ lót của Trâm thì cảm xúc của Phong lại càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Những chiếc váy ngủ mềm mại bằng lụa gợi lại cho anh cảm xúc vẹn nguyên về làn da mịn màng trắng trẻo bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng lột sạch ra để cho Phong tha hồ sờ mó mê nắn. Có những chiếc váy ngủ mỏng manh khiêu gợi cực kì mà chỉ cần trông thấy Trâm mặc nó trên người là Phong đã cảm thấy nóng người hừng hực, là đã đủ hiểu là Trâm đang mời mọc anh làm cái chuyện sung sướng đó. Phong cầm lấy một chiếc quần lót của Trâm, tay anh cảm thấy mát lạnh, mùi thơm rất nhẹ vẫn còn như vướng lại trên mảnh vải hình tam giác bé xíu ấy. Nó khiến cho Phong nghĩ lại những lúc Trâm tinh quái cởi bỏ cái mảnh vải cuối cùng còn bám lại trên người ấy trước khi lao vào quấn chặt lấy anh. Khi còn sống Trâm rất thích mặc đồ lót màu trắng vì với cái màu ấy, Trâm biết Phong có thể lờ mờ coi thấy hai cái núm vú sẫm màu hằn lên bên trên cùng đám lông đen dày che phủ cửa lồn bên dưới. Trâm cũng rất thích được Phong bế trên tay, được Phong tự tay lột quần áo nàng ra khỏi người, được nói một câu nói quen thuộc ” địt lồn em đi anh ơi”. Bây giờ Phong có muốn được nghe lại câu nói ấy cũng không thể được nữa rồi, mọi thứ áo quần vẫn còn ở đây nhưng người thì đã đi đến một nơi nào vô định xa lắm.
- Làm gì thế cha nội, thằng nhỏ ngủ chưa ?
Phong giật mình, vứt vội cái mảnh đồ lót của Trâm vào hốc tủ rồi khép cửa lại, là Dũng, cậu bạn tập của Phong. Dũng bắt đầu chơi tennis với Phong từ lúc cả hai mới chỉ là những vận động viên năng khiếu, tuy là Dũng không xuất sắc được như Phong nhưng cậu ta đánh cũng khá vì thế Phong vẫn hay mời Dũng tập luyện chung mỗi khi anh không tham gia giải đấu nào ở nước ngoài. Thời gian gần đây vì việc của Trâm thành ra Phong cũng phải bỏ mấy giải đấu đang được tổ chức.
- Có làm gì đâu, chỉ là sắp xếp lại mấy thứ đồ cũ của Trâm thôi. mà cậu nói nhỏ chút, thằng nhỏ mới chợp mắt ngủ xong phòng bên đó.
- Trời, hôm nay tối thứ sáu mà lại ngồi ở nhà than thở thế này à, Trâm nó có biết cậu sống chán thí mồ thế này thì nó cũng không vui đâu.
Phong cúi đầu, không nói, đúng là Trâm vốn là người ưa thích sự ồn ào và đông người, trái ngược hẳn với tánh cách thâm trầm của anh, nhưng có lẽ như thế lại càng khiến anh thấy thương Trâm hơn. Thiệt lạ, hình như chỉ kể từ lúc Trâm không còn nữa thì ở Phong mới nảy sanh được tình yêu thực sự thật lòng dành cho Trâm.
- Thằng nhỏ ngủ rồi cũng tốt, có bà vú ở nàh trông nó rồi, đi chơi với mình đi.
- Đi đâu, mình hơi mệt nên cũng chẳng muốn ra khỏi nhà nữa.
- Mệt thì lại càng phải ra ngoài hít thở không khí chớ, ở lì nhà này mới dễ sanh bệnh đó. Thôi đừng từ chối nữa, đi, mình đảm bảo dẫn cậu đến chỗ rất vui.
Miệng nói, cũng chẳng cần để ý là Phong có đồng tình hay không, Dũng kéo tay lôi xềnh xệch Phong ra khỏi nhà, ấn Phong vào xe rồi nhảy phắt lên chở Phong lao vút đi.
- Đứa mình tới đâu vậy.
- Vũ trường, nhảy nhót cho nó vui chút đi.
- Thôi, mình không tới vũ trường đâu, chán lắm, với lại mình cũng không thích không khí ồn ào ở đó.
Đúng là Phong chưa bao giờ thích những chỗ đó, cho dù dạo trước gần như tất cả những vũ trường có tiếng ở Sài Gòn người ta đều nhẵn mặt anh và Trâm. Phong có thể miẽn cưỡng chiều chuộng theo ý thích của Trâm cùng nàng tới những chỗ này, nhưng bây giờ Trâm không còn nữa, Phong cũng chẳng có lí di gì để tự ép buộc mình làm nhưũng chuyện mà bản thân không thích. Lần nào cùng với Trâm đi lên sàn nhảy về nhà, sẵn trong người của cả hai có chút hơi men chuyếnh choàng, thể nào Trâm cũng rủ rê mời mọc bằng được Phong lên giường và làm tình. Công nhận là nhảy, uống rượu, vui vẻ một chút thì đén khi làm tình cũng rất có cảm hứng. Tự dưng nghĩ tới đó thì Phong lại cảm thấy chạnh lòng, nếu đêm nay cũng đi nhảy, cũng uống rượu thì lát nữa anh sẽ kiếm ở đâu ra một cái lồn giống như cái lồn đỏ hỏn múp míp của Trâm để có thể đóng buồi vào bây giờ đây.
- Sợ đến chỗ đông người thì bị nhận ra mình là anh chàng đánh banh đẹp trai nổi tiếng hé.
- Thôi đi, đừng chọc mình.
- Hé, nói vậy thôi tôi cũng chẳng dẫn ông qua mấy cái chỗ đó đâu cha nội, mà nếu làm thế đảm bảo chỉ sáng mai sẽ thấy ngay cái mặt ông chềnh ềnh trên trang nhứt ba cái tờ báo lá cải. Đại loại là anh chàng vừa mới goá vợ không lâu nay đã thấy xuất hiện ở mấy chốn ăn chơi và lao vào vòng tay mấy cô cave xinh đẹp, hê hê.
Phong cười khổ, anh cười mà cái miệng cứ méo xệch cả ra chẳng biết nói thế nào nữa. Kể từ khi Trâm chết ngay trong phòng mổ, Phong chẳng có tâm trạng đâu để nghĩ đến những cô nàng này nọ nữa. Trong quãng thời gian trước khi xảy ra chuyện của Trâm thì thi thoảng anh cũng tìm mấy tờ báo âm nhạc tìm tin tức về Mai nhưng hình như không biết tại sao mà dạo này nàng cũng mất tích trên báo chí mà cũng chẳng thấy biểu diễn ở đâu nữa cả. Phong biết muốn tìm kiếm được Mai thì phải liên hệ qua Tuấn, ông bầu cũ của nàng thì may ra mới có kết quả, song rồi chính Phong lại ngần ngại vì mình là người quá có lỗi với Mai, chẳng có lí do gì để kiếm nàng hết cả. Hơn nữa đến lúc Trâm như thế thì Phong lại càng suy sụp và cũng không nghĩ đơựơc những việc khác nữa.
- Làm gì đần người ra thế. – Dũng huých vào người Phong một cái khiến anh giật nảy người, lắc mạnh đầu như cố gạt ra khỏi đầu nhưũng suy nghĩ lung tung. Phong tự không cho phép mình có cái quyền được nghĩ về người phụ nữ nào khác ngoài Trâm. Đúng là anh chưa từng yêu thực sự nàng cho đến lúc Trâm chết, đúng là trước nay anh chỉ yêu có một mình Mai, cho dù anh đã lên giường với vô số đàn bà, đã đút buồi vào mồm, vào lồn của không biết bao nhiêu bà, bao nhiêu cô. Thế nhưng lúc này thì tất cả những điều ấy đều đã không còn có ý nghĩa nào hết nữa rồi, Trâm đã vì muốn sanh cho anh một đứa con mà mất đi cả tánh mạng của mình, Phong tự thấy mình có nghĩa vụ phải chung thuỷ với một người đã vì anh mà hi sinh nhiều đến vậy.
- Cậu biết không, mình mới được người ta giới thiệu tham gia một cái hội hay lắm nhé, đến đó tha hồ nhảy, lắc, có cả mấy trò hay ho sau đó nữa.
- Cậu dùng ma tuý à, chơi thuốc lắc có phải không. – Phong nhau mày tỏ vẻ không hài lòng.
- Có sao đâu, mình thấy dùng cái đó nó không phải như cần sa hay bạch phiến, không có hại gì nhiều đâu. Cắn vào phê không chịu được, càng chơi nhiều đến lúc thi đấu ngoài sân mình lại càng hăng hơn ấy chứ. Có lúc mình cắn thuốc ngay trước khi thi đấu mấy tiếng đồng hồ đấy nhé. Với lại mình mới chơi thôi. – Phong quay sang bạn, thấy cậu ta rôm rả sôi nổi hẳn lên khi nhắc đến cái món đó. Ít nhất thì Phong cũng đã có ít nhiều kinh nghiệm với ba cái thứ ma tuý tổng hợp này. Loại thuốc kích thích mà Trâm lén cho anh dùng khi bị chấn thương ngày xưa thực ra cũng là một loại kiểu đó. và Phong cũng từng hiểu tác dụng của cái thứ ấy. DÙng nó xong không chỉ khiến anh cảm thấy khỏê khoắn và hồi phục nhanh hơn mà nó còn khiến cho anh có những ham muốn không thể nào cưỡng lại với đàn bà. Cảm giác như dùng thuốc xong mà không có lồn của Trâm để địt thì Phong thấy như muốn chết luôn vậy đó. Thế nên mỗi lần dùng thuốc Phong đều bắt Trâm phải ở bên cạnh để uống xong là anh có ngay một tấm thân đàn bà trần truồng giúp giải toả sự bức xúc trong người.
- Mới chơi mà lại quen, lại rành rẽ như thế à. Với lại nếu cậu là người mới thì lại có thể giưới thiêu một người mới như mình dễ dáng như thế sao. Nói dối mình làm gì hả Dũng.
Phong cười cười, cố làm vẻ bình thường để cho Dũng đỡ quê cục, nhưng Phong cũng không muốn Dũng nghĩ mình là một người tập toẹ không hề hay biết gì.
- Chịu ông, đúng là chẳng giấu nổi ông cái gì. Nói thiệt nhé, đúng là cái hội chơi thuốc lắc này do tôi chủ xị sáng lập ra đó, hôm nay thấy ông buồn về chuyện của Trâm nên mới bạo gan rủ rê ông đi giải khuây.
- Cảm ơn đã nghĩ đến mình. – Phong thiệt lòng biết ơn vì biết nếu không quý mến mình nhiều thế thì Dũng cũng chẳng dại gì lại tiết lộ sự ăn chơi của mình ra ngoài.
- Cảm ơn chó gì. Mà đến chỗ tôi có nhiều em xinh và chịu chơi lắm, ông không cắn thuốc thì thôi nhưng nhảy nhót và địt gái thì cứ tha hồ. Coi như là giải quýet bức xúc cơ thể, giống như ăn uống ỉa đái vậy, đừng coi là có lỗi với Trâm.
Phong gật đấu, cũng chẳng dám nghĩ ngợi nhiều nữa, dạo này căng thẳng nghĩ ngợi anh đã thấy mệt mỏi lắm rồi, đành phó mặc đến đâu hay đến đó vậy.Nhưng lúc này Phong cũng không dám nghĩ đến chuyện trong đám đàn bà làm đủ trò trắc nết dâm dật mà anh sắp gặp lại có mặt cả người con gái anh yêu, đang sa xuống vũng lầy nhơ nhúa nhất của xã hội này.